Thật đúng như vậy, Đức Chúa Trời đã cứu tôi để ngày hôm nay, tôi được sống và thuật lại những phép lạ mà Chúa đã thực hiện trên đời sống tôi.

GIA CẢNH VÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN MA TÚY

Tôi tên là Phạm Quang Hưng, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Gia đình tôi có bốn chị em, bố mẹ đều là công nhân trong xí nghiệp xây lắp cho nên kinh tế gia đình khá ổn định. Vì là con trai út duy nhất nên từ nhỏ tôi đã được cả nhà hết mực cưng chìu. Mọi yêu thương, chăm lo và những điều tốt đẹp nhất, gia đình đều đổ dồn cho tôi với kỳ vọng sau này tôi sẽ thành đạt để có thể giúp đỡ gia đình. Tôi cũng rất ấm lòng và tự hào với bạn bè cùng lứa vì được sự quan tâm, chăm lo của gia đình hơn hẳn bạn bè cùng xóm.

Nhưng cuộc đời trớ trêu thay! Cuối năm 1995, ma túy đã xâm nhập khu vực Thanh Xuân, Hà Nội lúc tôi chưa đầy 14 tuổi. Ban đầu, tôi cùng bạn bè thử sử dụng ma túy cho biết, chơi cho thích. Tôi không hề ngờ ma túy là thứ kích thích kinh khiếp, tàn phá cơ thể và hạnh phúc của biết bao gia đình. Thời gian đầu, chỉ thỉnh thoảng sử dụng, chơi rồi nghỉ;

Thật đúng như vậy, Đức Chúa Trời đã cứu tôi để ngày hôm nay, tôi được sống và thuật lại những phép lạ mà Chúa đã thực hiện trên đời sống tôi.

nhưng dần dần tôi thèm muốn và bị cuốn vào những cơn nghiện lúc nào không biết. Tôi giấu giếm gia đình hút trong một thời gian khá dài. Tất cả tiền mà bố mẹ yêu thương cho tôi hằng ngày như tiền học, tiền quà, tiền sinh nhật … tôi đều dồn để mua ma túy. Nhưng người nghiện thì dù có che giấu thế nào cũng có ngày bị phát hiện.

BỊ PHÁT HIỆN

Tôi nhớ rất rõ trong ngày lễ thành hôn của người chị thứ ba, một ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất trong đời của chị, nhưng cũng là ngày cay đắng và bất hạnh đối với bố mẹ tôi, khi họ phát hiện đứa con trai hết mực yêu thương, nuông chiều đã nghiện ma túy. Mọi thứ như đổ sập xuống! Bố mẹ tôi đứng chết lặng nhìn tôi phê ma túy, không mở được mắt.

Từ ngày ấy, bố mẹ tôi càng ngày càng đau khổ và suy sụp, còn tôi thì không cần phải giấu giếm gì nữa. Dần dần, những cơn phê ma túy hằng ngày của tôi trở thành quen mắt. Bố mẹ tôi chỉ biết thắt lòng mà cam chịu. Mặc dù rất thương con nhưng ông bà hoàn toàn bất lực. Nhiều nỗ lực giúp con cai nghiện như mua thuốc cai tại nhà và cai tư nhân đều thất bại sau một thời gian rất ngắn. Kinh tế suy kiệt, tiền lương của cả gia đình không đủ để nuôi một người nghiện. Trong nhà tôi, mọi người thường xuyên cãi vã nhau. Có những đêm rét mướt, mưa phùn, tôi lặng nhìn bố buồn bã, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Còn mẹ tôi thì lang thang như người mất hồn, đi sang những nhà hàng xóm, những hàng ăn đầu ngõ để vay tiền cho con sử dụng ma túy. Hằng ngày, mẹ tôi đến hàng rau, hàng thịt, hay bất cứ chỗ nào có thể vay được tiền là mẹ vay cho tôi. Ngày này qua ngày khác, tôi cầm những đồng tiền mẹ đưa mà trong lòng quặn thắt, nước mắt trào ra vì dầu gì đi nữa, tôi cũng là con người mà. Nhưng lương tâm, nước mắt của người nghiện không bằng một gói ma túy. Để thỏa mãn cơn nghiện, tôi đã để bố mẹ và gia đình cứ chịu khổ nhục vì mình.

BỊ BẮT

Tháng 6 năm 2003, tôi bị công an phường bắt đi cai nghiện một năm. Cha mẹ tôi nghĩ rằng môi trường khổ sở, mất tự do đó sẽ giúp tôi thoát khỏi ma túy, nhưng suy nghĩ ấy chỉ là tưởng tượng. Thực tế chưa đầy một tháng sau khi về nhà, tôi đã nghiện trở lại. Tôi sử dụng liều ma túy nặng hơn, nhiều tính xấu hơn. Các trung tâm cai nghiện của nhà nước lại tiếp tục chào đón tôi. Hết Trung Tâm Giáo Dục Lao Động số 04, rồi đến số 05 và số 06. Lần nào trở về, tôi cũng chỉ giữ không dùng ma túy trong một thời gian rất ngắn. Ra vào các trung tâm nhiều lần, tôi trở nên chai lỳ, bất mãn, và chẳng biết sợ hãi ai. Cả tuổi thanh xuân, tôi sống trong tội lỗi và lệ thuộc vào ma túy. Tôi bất chấp tất cả, đánh đổi tất cả, chỉ làm sao để có tiền sử dụng ma túy hằng ngày.

Có lúc túng quẫn, nghĩ rằng mình sống chỉ đem lại bất hạnh, đau khổ cho gia đình, tôi đã mua một gói ma túy mạnh gấp mấy lần số tôi sử dụng hằng ngày, rồi đi ra một bãi đất hoang gần nhà chích để tự vẫn. Nhưng mũi kim tiêm vào mạch máu ấy chỉ làm tôi bị lịm đi khoảng tám tiếng sau đó thì tỉnh lại. Ông Trời đã không cho tôi chết. Sau lần ấy, tôi lại tiếp tục làm nô lệ cho ma túy, trượt dài trong tội lỗi. Bàn chân tôi càng ngày càng lún sâu, không thể nào thoát ra được. Tôi cảm thấy bất lực và đã xác định chắc là cuộc đời mình sẽ gắn liền với ma túy cho đến chết.

Tháng 7 năm 2011, tôi bị bắt vào Trung Tâm Giáo Dục Lao Động Xã Hội số 02 ở Ba Vì, Hà Nội. Khi vào trung tâm tôi còn khá khỏe mạnh nhưng một thời gian sau thì tôi suy kiệt, đau ốm triền miên. Và hậu quả của cuộc đời tôi sau 16 năm nghiện ngập với cái giá phải trả đó là tôi đã mang trong mình căn bệnh HIV ở giai đoạn cuối. Cũng thời gian ấy, Lớp Học Phục Hồi của Hội Thánh Tin Lành, do anh Nam Quốc Trung chịu trách nhiệm, được phép vào Trung Tâm số 02 giảng dạy. Tuy tôi không phải là học viên, nhưng thầy Bùi Đình Trung là cán bộ y tế của trung tâm có biết về lớp học cho nên đã giới thiệu và đưa tôi đến đó.

Mỗi lần giúp tôi lên được lớp thì phải có hai người dìu. Tôi đã tin nhận Chúa Giê-xu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Tôi nghĩ rằng cái chết đang đến với tôi, có thể tính từng giờ, từng ngày.

Tôi nằm một chỗ, không còn lê chân đi được nữa, cũng không còn khả năng điều trị và học tập. Vì quá yếu nên trung tâm đã trả tôi về nhà sớm, trong khi lệnh cai nghiện bắt buộc vẫn còn năm tháng nữa.

ĐƯỢC THĂM VIẾNG, CHĂM SÓC VÀ CHỮA LÀNH

Về nhà, tôi sống trong lo sợ, nghĩ rằng cái chết đang ngày một đến gần. Gia đình đã đưa tôi đến nhiều bệnh viện để cứu chữa nhưng đều tuyệt vọng, các bác sĩ đều lắc đầu và bó tay trước căn bệnh của tôi. Tuy nhiên Chúa Giê-xu – bác sĩ của mọi thời đại – đã không bó tay. Sự thương xót của Chúa đã đến với tôi. Chúa cho một người bạn trong Lớp Học Phục Hồi ở Trung Tâm số 02 đã điện thoại hỏi thăm và nhờ đó, tôi biết đến Hội Thánh ở rất gần nhà mình. Tiếp đến là anh chị em ở Hội Thánh đã kịp thời thăm hỏi, chăm sóc và tặng cho tôi một quyển Kinh Thánh. Tôi đọc Kinh Thánh và học theo sự chỉ dẫn của các anh chị.

Tiếp nhận Chúa ngay lần đầu tiên nghe nói về Chúa Giê-xu

“Lòng con luôn khao khát Chúa. Nguyện dâng lên Cha cuộc đời con.”

Lời Chúa trong Kinh Thánh đã đụng chạm tôi một cách mạnh mẽ: “Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, để thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 118:17). Tôi bám chắc vào lời hứa này như chiếc phao cứu sinh. Dần dần sức khỏe hồi phục sau một thời gian rất ngắn. Tôi đã tự đi được và đến Hội Thánh sinh hoạt. Ở đó, tôi được những anh em cũng có quá khứ trong tệ nạn xã hội, đã cai nghiện thành công nhiều năm qua do Lời của Chúa. Các anh đã truyền đạt lại những kinh nghiệm, những kiến thức các anh đã trải nghiệm rồi các anh cầu nguyện cho tôi. Và phép lạ đã xảy ra. Chúa đã phục hồi tâm linh và chữa lành sức khỏe cho tôi.

SỰ BIẾN ĐỔI

Cảm tạ Chúa, cuộc đời tôi đã được thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, tôi đã khỏe mạnh bình thường. Ma túy và mọi tệ nạn xã hội không còn ảnh hưởng trên đời sống của tôi nữa. Thuốc lá không hút, rượu bia không uống. Dù chỉ một câu chửi tục cũng không. Bố mẹ tôi và gia đình rất hạnh phúc. Thay cho những tiếng cãi vã ầm ĩ của quá khứ, gia đình tôi bây giờ có niềm vui mừng, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Tôi không thể nào diễn tả hết được niềm vui sướng của tôi bây giờ. Vì trước khi tin Chúa, tôi là người gây cho gia đình mọi điều bất hạnh. Mọi đỗ vỡ trong gia đình đều đến từ tôi. Nhưng bây giờ, tôi chính là móc xích của tình yêu thương, là sợi dây hàn gắn tình cảm của gia đình. Nhiều lần gần đây khi nói chuyện lúc ăn cơm, mẹ tôi hay òa khóc. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt bất hạnh, tuyệt vọng. Mẹ đã khóc vì cảm động, tự hào về đứa con trai không thể tin nổi đã được biến đổi.

QUÀ TẶNG CHÚA BAN

Niềm vui mừng không chỉ dừng lại tại đó. “Đấng đã bắt đầu làm những việc tốt đẹp sẽ tiếp tục công việc của Ngài cho đến khi hoàn tất” (Phi-líp 1:6, Bản Dịch 2011). Sau hai năm gặp Chúa, Ngài đã ban cho tôi một người vợ xinh xắn kém tôi bảy tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Nàng không chảy chung dòng máu HIV như tôi, nhưng chảy cùng với tôi dòng máu của Chúa Giê-xu!

Lễ Thành Hôn của chúng tôi được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 29/3/2014 trong niềm vui mừng và sự chúc phước của gia đình, bạn bè và cả Hội Thánh.

VỀ VỢ TÔI

Trịnh Thị Tuyết, vợ tôi, cũng là một người được Chúa cứu sau tám năm bước chân vào con đường ma túy. Là đứa con của người vợ kế, từ bé, Tuyết đã sống trong một gia đình thiếu hạnh phúc. Tuyết bắt đầu sử dụng ma túy khi mới lên 14 tuổi. Năm 15 tuổi, Tuyết bị công an bắt vì tội buôn bán ma túy và bị xử tù bốn năm sáu tháng. Mãn hạn tù về nhà một năm thì Tuyết nghiện ma túy trở lại. Thế là năm 20 tuổi, Tuyết bị bắt lần thứ hai với lệnh ba năm đi trại cai nghiện.

Đấng đã khởi sự làm việc lành
thì sẽ làm cho trọn.
Phi-líp 1:6
(Bản Dịch 2011)

Phạm Quang Hưng và Trịnh Thị Tuyết

Đám cưới của Phạm Quang Hưng và Trịnh Thị Tuyết- Ngày 29/3/2014

Giáng Sinh 2011, chương trình Ánh Sáng Một Con Đường đến với Trung Tâm Giáo Dục Lao Động Xã Hội số 02 – nơi Tuyết đang ở. Đó là lần đầu tiên Tuyết nghe nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu và nghe rất nhiều người bỏ được ma túy. Đêm hôm ấy, Tuyết đã đưa tay lên bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu và xin Chúa giúp mình chiến thắng được ma túy. Dầu vậy, thời gian để giúp đức tin của Tuyết lớn lên và kinh nghiệm Chúa là lúc Tuyết được thờ phượng và học Lời Chúa trong Lớp Học Phục Hồi. Hai tháng trước khi về, Tuyết cầu nguyện xin Chúa cho có thể từ bỏ thuốc lào. Thật lạ lùng, vào hai ngày cuối trước khi về, Tuyết không thể sử dụng thuốc lào được. Cứ mỗi lần cầm lên là Tuyết ho sặc sụa, không thể hút được. Hơn ai hết, Tuyết kinh nghiệm được quyền năng kỳ diệu của Chúa trên chính cá nhân mình. Không phải em cố gắng để bỏ thuốc lào, nhưng Chúa đã chiến thắng và cắt đứt sự nghiện ngập đó trong em. Thật đúng như Lời Chúa trong Kinh Thánh: “Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 15:57, Bản Dịch NVB).

Ngày rời Trại số 02 về, Tuyết đến ngay với Trung Tâm Cai Nghiện Nữ của Hội Thánh. Tại đây, Chúa không chỉ phục hưng phần tâm linh cho Tuyết, mà Ngài còn phục hồi cả thân thể của Tuyết. Từ một người gầy còm, cân nặng chỉ 45 kí-lô khi đến với Trung tâm Nữ, nhưng 11 tháng sau, khi đi lấy chồng, Tuyết đã tăng lên 70 kí-lô!

Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta.
1 Cô-rinh-tô 15:57 (NVB)

SỰ KÊU GỌI ĐẶC BIỆT

Sau khi cưới, Tuyết làm nghề bán bánh giò, còn tôi làm nghề lái xe ôm. Trong thời gian đó, chúng tôi vẫn trung tín nhóm họp thờ phượng Chúa và làm chứng cho Chúa. Cuộc sống vẫn êm đềm trôi cho đến một ngày kia, tôi thấy một người nghiện đang phê thuốc, gật gù, quần áo lôi thôi, lếch thếch đang lang thang ngoài vườn hoa, nơi tôi đón khách đi xe ôm. Chúa đụng chạm mạnh trong lòng tôi: “Nếu không được Chúa cứu thì ngày hôm nay con cũng như người nghiện kia. Ta cứu con không phải để bây giờ con lái xe ôm.” Lúc đó, tôi khóc rất nhiều, khóc không kiềm nỗi, chân như muốn khụy xuống với hình ảnh người nghiện đó… Ngay lập tức, tôi bảo vợ về bỏ nghề bán bánh giò, còn tôi bỏ nghề xe ôm, hai vợ chồng quay về Hội Thánh hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa.

Lúc đầu hai vợ chồng chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, cứ “ăn cơm Hội Thánh” hoài. Trong tôi có sự tranh chiến thật khó tả! Tài chánh ở đâu để gia đình sinh sống đây? Lúc ấy, có nhiều lời mời gọi để kiếm tiền như làm nghề cầm đồ, đi thâu tiền nợ nhưng tôi đều từ chối. Hình ảnh người nghiện lang thang ngoài vườn hoa và lời hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa vẫn còn đó trong tâm trí tôi. Giữa lúc đó, có tiếng nói trong tâm linh tôi rằng:

“Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành,
Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.
Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va,
Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.”
(Thi-thiên 37:3-4, Bản Hiệu Đính)

Ôi tạ ơn Chúa! Tôi nắm lấy lời hứa đó của Chúa và tiếp tục cầu nguyện: “Chúa ôi, con không muốn làm những nghề kia, con chỉ muốn dành hết thời gian để hầu việc Ngài. Con quyết tâm sống trong ‘xứ’ tức là Hội Thánh mà Ngài đang đặt để con. Con quyết định ‘nuôi mình’ bằng sự thành tín của Ngài.”

Thật như Lời Chúa phán hứa thì Ngài làm thành. Những điều tôi ao ước tưởng chừng không thể xảy ra, nhưng Chúa đã ban cho tất cả.

ĐIỀU LÒNG MÌNH AO ƯỚC

Cảm tạ Chúa đã mở đường để tôi có thể hầu việc Ngài như lòng tôi mong ước. Chúa cho tôi có công việc để hầu việc Chúa trọn thời gian. Công việc hằng ngày của tôi hiện nay là lo công tác phục vụ Lớp Học Phục Hồi tại Trại số 02 – nơi tôi đã được cứu. Đồng thời, tôi cũng lo việc thăm viếng, tiếp cận người nghiện để giúp đỡ họ như tôi đã từng được giúp đỡ.

Chia sẻ về Chúa Giê-xu cho những bệnh nhân HIV

Riêng vợ tôi, Chúa cho có việc làm tốt hơn. Ngày xưa đi bán bánh giò, không có thì giờ để hầu việc Chúa. Bây giờ, với công việc mới, vợ tôi đi làm nhưng vẫn có thì giờ để cùng tôi đi thăm viếng. Ngoài ra, vợ tôi còn dự phần đánh đàn guitar bass trong Ban Thờ Phượng của Hội Thánh.

SỨC KHỎE CHÚA CHO

Gần đây, tôi có gặp lại thầy Bùi Đình Trung, là cán bộ y tế ở Trung Tâm số 02, người đã giúp tôi đến với lớp học Phục Hồi. Thầy hỏi thăm tôi có còn dùng thuốc ARV không? ARV là thuốc dùng để điều trị cho những người bị nhiễm HIV, có tác dụng làm giảm sự phát triển của virus này. Tôi trả lời với thầy là đã bỏ thuốc bốn năm rồi. Thầy ngạc nhiên và không tin vì theo học biết của thầy, người đã dùng ARV nếu bỏ thuốc thì sức khỏe suy yếu và rất nhanh chết. Tôi chỉ nghĩ thầy nói vậy cho tôi vui thôi. Nhưng một lần khác, tôi gặp lại người bác sĩ điều trị bệnh cho tôi ở Sở Xã Hội. Bác sĩ nói: “Nhờ có thuốc ARV mà cháu khỏe ra rất nhiều.” Tôi thưa với bác sĩ: “Dạ không phải đâu bác sĩ. Cháu không dùng ARV bốn năm nay rồi.” Bác sĩ ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hồng hào của tôi: “Nếu bỏ thuốc như vậy theo khoa học nghiên cứu thì khó sống được mấy năm, nhưng sao cháu khỏe mạnh thế?” Quả thật, không ai có thể chối bỏ được phép lạ của Chúa đã làm, đang làm và sẽ làm cho những ai tin cậy Ngài.

LỜI TÂM TÌNH

Bạn thân mến, nếu bạn là một người bị nhiễm HIV đang nằm trên giường bệnh trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời thì đừng tuyệt vọng. Người đang chia sẻ với bạn hôm nay cũng đã từng trong hoàn cảnh đó. Chúa đã không cho tôi chết, để ngày hôm nay tôi có thể thuật lại cho bạn và mọi người về quyền năng, phép lạ và những phước hạnh tuyệt vời mà Chúa đã thực hiện trên đời sống tôi khi tôi hoàn toàn tin cậy Ngài. Mời bạn hãy đến với Chúa Giêxu để Ngài phục hưng tâm linh và phục hồi đời sống của bạn.

Lễ Tốt Nghiệp chương trình giải cứu – Ngày 3/9/2017

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc và cuộc sống đầy ý nghĩa như lúc này. Cảm tạ Chúa vô cùng. Ước nguyện của gia đình tôi là xin Chúa dùng cuộc đời còn lại của chúng tôi để đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người.

(Viết xong tháng 5/2016)

Lòng Biết Ơn

Không sao tả hết bằng lời
Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời dường bao
Ngồi đây nhớ lại ngày nào
Thân hình đau yếu xanh xao ốm gầy
Chúa tôi hiện diện nơi đây
Làm nhiều phép lạ, đổ đầy Thánh Linh
Chúa tôi là Chúa công bình
Là Đấng yên ủi, là tình yêu thương
Những ai sai lối lạc đường
Ăn năn lìa bỏ được thương xót nhiều
Xuân này dâng Chúa kính yêu
Tấm lòng, sức lực, những điều Chúa ban
Giê-xu tôn kính huy hoàng
Cất bỏ tội lỗi, ban đời sáng tươi.
Hãy vui lên các bạn ơi
Ngợi khen Thiên Chúa ngàn đời muôn năm

Thơ Phạm Quang Hưng
viết vào mùa xuân đầu tiên sau khi được cứu

TRỊNH THỊ TUYẾT

Trước khi tin Chúa

Khi đã tin Chúa

Trịnh Thị Tuyết đàn trong ban nhạc thờ phượng của Hội Thánh

Ngoài việc chia sẻ Lời Chúa, chăm sóc cho các anh em trong Trung Tâm Nam, Hưng còn lo việc thăm viếng, làm chứng, và đưa nhiều người đang nghiện đến với trung tâm để được giải cứu.

One thought on “PHẠM QUANG HƯNG: TÔI SẼ CHẲNG CHẾT ĐÂU!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.