Tháng 11 năm 2006 – một trang sử mới đã bắt đầu trên gia đình tôi. Có chồng là một người nghiện ma túy nhiều năm, hơn ai hết, tôi nhìn thấy sự khác biệt quá lớn và rõ ràng đã xảy ra trong gia đình mình. Với tấm lòng biết ơn Chúa, tôi muốn chia sẻ lại câu chuyện này. Cảm ơn Chúa vô cùng về sự hiện diện và sự biến đổi của Ngài trong anh và trong gia đình chúng tôi. Chẳng những thế, Chúa đã cho chúng tôi kinh nghiệm những phước hạnh tuyệt vời. Ngài đưa chúng tôi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bắt đầu từ thời gian ấy.

ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN

Năm năm trước đây, tôi đã từng sống một thời gian dài trong cảnh “địa ngục trần gian” giống như bao gia đình có người nghiện ma túy thường hay nói. Không địa ngục sao được khi mà trong gia đình không có lấy một tiếng cười; chỉ toàn là tiếng la hét, đập phá, khóc lóc, hoặc một bầu không khí im lặng, đầy dẫy đau buồn.

Nhưng Đức Chúa Trời,
là Đấng giàu lòng thương
xót, vì cớ lòng yêu thương lớn
Ngài đem mà yêu chúng ta,
nên đang khi
chúng ta chết vì tội mình,
thì Ngài làm cho chúng ta
sống với Đấng Christ –
ấy là nhờ ân điển
mà anh em được cứu.
Ê-phê-sô 2: 4-5

Tôi lấy chồng là anh Nam Quốc Trung lúc mới 21 tuổi. Lúc ấy là năm 2000 và tôi đang học Đại Học năm thứ ba. Tôi đã bắt đầu yêu anh từ ngày anh kể cho tôi về quá khứ của mình. Anh đã từng là một người nghiện ma túy, từng đi tù như thế nào. Vài tháng sau đó, tôi mới biết được ma túy là một thứ hủy hoại con người đến kinh khiếp. Anh không còn đến trường học nữa, lao vào cờ bạc, nói dối, lừa gạt gia đình và bạn bè để lấy tiền, thậm chí còn trộm cướp ở ngoài nữa. Thân thể anh thì gầy ốm xanh xao, lần lượt từng thứ trong nhà bị anh lấy đi bán. Mẹ anh đã cố gắng tìm mọi cách để cai nghiện cho anh nhưng không kết quả. Thấy anh và gia đình như vậy, tôi tự nhủ với lòng mình sẽ giúp anh ấy cai nghiện được bằng chính tình yêu của mình dành cho anh. Thế là tôi quyết định tiến đến hôn nhân sau hơn hai năm nhìn thấy anh và bố mẹ anh bất lực trước ma túy.

Không một người cha, người mẹ nào lại muốn con mình lấy một người chồng nghiện ngập. Bố mẹ tôi cũng vậy, họ khuyên bảo tôi rất nhiều. Trước khi cưới 10 ngày, anh mới vừa dứt một cơn cai nghiện. Chưa bao giờ tôi thấy bố tôi buồn như vậy. Bố nói với tôi: “Bố chỉ có mỗi mình con là con gái. Bố không muốn con lấy một người nghiện. Bố muốn con khóc ngày hôm nay, chứ không muốn con khóc suốt đời!” Nghe những lời bố khuyên, tôi khóc nhiều lắm, nhưng vẫn để cho hôn nhân đến với mình. Vì tôi hy vọng rằng hôn nhân là một sự thay đổi lớn trong đời, anh sẽ có một cuộc sống mới, anh sẽ thay đổi.

Nhưng suốt sáu năm đầu lập gia đình, tất cả những gì tôi hy vọng đều tan biến, cuộc sống của gia đình tôi dần chuyển thành địa ngục, nhà cửa tan hoang vì những đồ đạc trong nhà có giá trị có thể bán được không còn. Gia đình tôi đã đi rất nhiều nơi để đưa anh đi cai nghiện, đã tìm đủ các loại thuốc để giúp anh cai nhưng vẫn không được. Nhiều lần chúng tôi phải dùng xích sắt để xích anh lại, ăn ngủ ở cùng một chỗ. Những lúc đó, tôi phải chăm sóc, xoa bóp cho anh. Nhìn anh trong những lúc bị cơn nghiện vật vã, tôi đau xót lắm. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai trôi qua… đến ngày thứ ba là ngày khó khăn nhất, vì lúc đó cơn nghiện lên đỉnh điểm… Lợi dụng lúc tôi quá mệt mỏi, anh lén phá xích, phá cửa nhà. Có lần anh quấn luôn cả dây xích trong người, mặc quần áo vào, trốn đi tìm ma túy. Chúng tôi đã phải chuyển nhà nhiều lần vì làng xóm không chịu nổi sự phá phách của anh. Cứ mỗi lần thấy gia đình có chuyện là họ biết anh về. Không có tiếng khóc, tiếng la, thì cũng có chuyện này, chuyện khác. Có lúc anh đòi không đưa tiền thì anh đốt chăn, đốt mền. Lửa cháy nhà, mẹ phải gọi công an đến… Thật là xấu hổ với láng giềng!

ĐAU KHỔ

Tôi đau khổ vô cùng, nhưng không dám than thở cùng ai, nhất là với bố mẹ và bạn bè mình. Đi làm hay đi đâu gặp mọi người, tôi cố gắng tươi cười nhưng thực sự trong thâm tâm rất đau buồn và thật sự bế tắc, không biết phải thoát khỏi cảnh này bằng cách nào. Nhiều lúc tôi muốn thắt cổ tự tử, chỉ để hy vọng là anh ấy thấy, rồi hối hận, và sống tốt hơn. Một năm sau ngày cưới, khi Tết đến, người ta vui cười, còn lòng tôi thì buồn bã vô cùng. Nhà tôi đóng cửa không tiếp khách. Mẹ anh Trung yêu tôi lắm! Chỉ có mẹ thông cảm với tôi nhất. Những lúc đau khổ thì hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc.

CHỒNG BẮT CON ĐỂ TỐNG TIỀN

Đúng vào lúc cảnh ngộ đau buồn, tuyệt vọng đó, tôi đã mang thai cháu bé đầu tiên là Quỳnh Anh. Lúc này, trong tôi lại có một tia hy vọng mới. Tôi nghĩ nếu có con, anh ấy sẽ yêu con, và chắc chắn là anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng sự việc trái ngược hẳn điều tôi suy nghĩ. Lúc Quỳnh Anh mới sinh được một tháng tuổi, anh về nhà đòi tiền. Trời Hà Nội vào đông rét mướt, giữa đêm khuya, mặc cho tiếng gào khóc của tôi, anh giật lấy đứa con bồng xuống đường. Anh bắt ép tôi và mẹ phải đưa tiền, anh mới trả con lại. Lúc ấy, tôi thật sự đau đớn, một đứa trẻ đỏ hỏn lại là con gái của anh mà anh nỡ đối xử với nó như vậy? Thật không còn một chút tình người!

Con gái đầu lòng, Quỳnh Anh, lúc 6 tuổi

Sau ngày đó, gia đình tôi quyết định để anh vào cai nghiện tại trại cai nghiện của nhà nước một năm. Đi một năm về được vài tháng anh nghiện trở lại. Gia đình tôi không có cách nào khác phải đưa anh đi tiếp.

CON MẤT MÁT TÌNH CHA

Quỳnh Anh lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu của cha. Quỳnh Anh được ba tuổi thì bố đi cai nghiện suốt hai năm rưỡi. Mỗi lần cháu hỏi về bố, tôi đều giấu và nói dối với cháu rằng bố cháu đi công tác. Tôi tìm đủ mọi cách để bù đắp những thiếu hụt cho con khi không được bố chăm sóc, chơi đùa, và dạy dỗ. Tôi thấy cháu có điều gì đó hơi buồn, nhút nhát, và hay thích chơi một mình. Rất nhiều lần tôi muốn ly hôn với anh, nhưng tôi nghĩ đến con gái tôi, cháu sẽ ra sao nếu bố mẹ bỏ nhau? Còn chồng tôi sẽ sống thế nào khi không có vợ con bên cạnh? Rồi nghĩ đến cảnh anh đi lang thang ngoài đường, tôi lại không chịu được.

Nhà bố mẹ ruột tôi ở gần hồ Tây. Mỗi lần dắt Quỳnh Anh đi ngang qua hồ, cháu hay hỏi xin mẹ cho đi xe đạp vịt. Hồ Tây có những chiếc tàu nhỏ, hình con vịt, để gia đình đi chơi chung với nhau. Muốn đi xe đạp vịt, phải có cả bố lẫn mẹ mới đạp được. Tôi quay sang nói với con, “Mình không đi xe đạp vịt được con à, vì mình không có bố…” Quỳnh Anh hỏi: “Thế khi nào mình mới có bố hả mẹ?” Nghe con nói, tôi xót xa rơi nước mắt… con mình có bố nhưng cũng như không. Biết bao giờ con gái tôi mới có được hạnh phúc có cả bố và mẹ để đi xe đạp vịt đây?

Sau những lần đi cai nghiện bắt buộc trở về, anh như không còn nhân tính nữa. Trên môi anh luôn là những lời thô tục, cục cằn, giận dữ. Ở trong trại cai nghiện gần hai năm, anh không dám sử dụng ma túy nữa vì sợ lại phải đi cai nghiện bắt buộc. Thay vào đó, anh lao vào thuốc lá, cờ bạc, uống rượu như uống nước. Anh chơi bời với các cô gái điếm ngang nhiên trước mắt tôi. Tôi lại chìm vào một nỗi đau đớn khác, tổn thương trong lòng vô cùng vì sự bội bạc của anh. Mỗi đêm về, nước mắt tôi dầm trong gối, tôi chỉ biết gào khóc cho thân phận mình…

Tôi tưởng là mình không thể vượt qua được nỗi đau này, nhưng đúng vào thời gian đó thì tôi lại mang bầu bé thứ nhì là Thiên An.

Tôi phải đi làm mỗi ngày để lo cho con. Riêng anh, hầu như ngày nào cũng tìm đủ mọi cách lấy tiền của tôi để lao vào các cuộc chơi bời. Tôi đi làm cũng không được yên, anh liên tục gọi điện rồi đến chỗ làm bắt tôi đưa tiền. Nhiều khi không muốn mọi người ở công ty biết nên tôi đưa tiền cho anh để anh đi. Một hôm, tôi quyết định không đưa tiền nữa vì nếu cứ mãi như vậy thì tôi không còn khả năng nữa. Thế là anh nổi khùng lên, bắt tôi đi về nhà, không cho làm việc nữa. Tôi không chịu, thế là anh kéo tay, lôi tôi đi lê lết một đoạn đường trong lúc tôi đang mang bầu bé Thiên An được sáu tháng. Mãi đến khi thấy tôi khóc nhiều quá, anh mới thôi và bỏ đi.

SỰ GIẢI CỨU ĐẾN

Tại tột đỉnh của sự tuyệt vọng, đau khổ đó, chúng tôi nhìn thấy bàn tay thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài đã yêu thương chúng tôi ngay cả khi chúng tôi chưa biết đến Ngài. Ngài đã có một chương trình, một kế hoạch thật tốt lành cho cuộc đời chúng tôi. Một ngày trong tháng 11 năm 2006, mẹ chồng tôi đã tình cờ gặp một người bạn của anh, cũng nghiện ma túy nặng. Mẹ rất ngạc nhiên sao trông khuôn mặt anh này khác hẳn, rất sáng và tác phong lạ lùng, đến chào mẹ tôi thay vì trước đây toàn lảng tránh với khuôn mặt lấm lét (vì có nhiều lần bị mẹ tôi mắng chửi về việc rủ rê chồng tôi). Mẹ tôi quyết định đi đến nhà gặp mẹ của bạn anh để tìm hiểu sự thật. Tại đó, mẹ đã nghe lời làm chứng về quyền năng biến đổi của Chúa trên đời sống anh bạn. Đến tối, có một nhóm người đã đến nhà tôi và nói về Chúa Giê-xu cho chúng tôi. Chúng tôi còn biết được là không chỉ có anh bạn đó mà còn có rất nhiều người đã được Chúa giải cứu, có người được một năm, hai năm, có người được cứu khỏi cả bảy năm rồi. Nghe những lời chứng kỳ diệu ấy, tối hôm đó, cả nhà tôi đã quỳ gối mời Chúa ngự vào lòng, bước vào đời sống, làm Đấng Cứu Rỗi và làm Chủ đời sống của chúng tôi. Chúng tôi cầu xin phép lạ và sự chữa lành của Chúa sẽ thực hiện trên gia đình mình.

BIẾN ĐỔI BỞI LỜI CHÚA

Sau đó, chồng tôi đã được Mục sư Ngô Tấn Sĩ người đã lập ra Trung Tâm Giải Cứu Gia Đình Tái Sinh tại Bình Long cho vào sống trong trung tâm. Mục sư đã nuôi dưỡng anh bằng cách dạy Kinh Thánh cho anh mỗi ngày. Mục sư cũng rất ngạc nhiên khi thấy ngay những ngày đầu bước vào trung tâm, anh cứ mải miết đọc và học Kinh Thánh. Sau này, anh kể lại, “Sau 14 ngày đọc và học Lời Chúa, Chúa đã biến đổi anh cách kỳ diệu. Những tư tưởng trong đầu anh cũng được kiểm soát. Anh không thể nói dối được, không thể nói tục được nữa. Có lúc, anh cố đánh vần ra một từ tục tĩu để nói, cũng không nói được. Anh không hút thuốc lá, cũng như không uống rượu được nữa… Lời Chúa đã biến đổi anh.” Nghe anh kể mà tôi cảm thấy kinh sợ, Đức Chúa Trời lạ lùng quá, kỳ diệu quá! Chỉ có Ngài mới làm được những điều kỳ diệu mà nhà tù, song sắt, trại cai nghiện, và cả đến tình yêu của gia đình cũng không thể làm được.

Tôi cảm ơn Chúa vô cùng về tất cả những gì Chúa đã ban cho gia đình tôi. Đến ngày hôm nay, sau năm năm gia đình tôi tin nhận Chúa, Chúa đã ban cho chúng tôi một cuộc đời mới. Thật như Kinh Thánh có chép: “Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: Cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17, Bản Hiện Đại). Vâng! Đức Chúa Trời đã thay con người cũ của anh thành con người mới trong Ngài. Từ một người nghiện ma túy, nghiện rượu, thuốc lá, cờ bạc, ăn chơi trác táng… bây giờ anh không còn nghiện những thứ đó nữa. Hiện nay, anh chỉ luôn say mê đọc Lời Chúa, tìm kiếm Chúa mỗi ngày. Trên môi anh bây giờ không còn những lời cay đắng, hung dữ, thô tục; thay vào đó là những lời ngọt ngào, dịu dàng, nhân hậu, và nụ cười thật hiền từ. Từ một con người không biết yêu thương ai, giờ đây Chúa đã tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng để anh yêu mến Chúa, yêu thương cha mẹ vợ con, và yêu thương nhiều người khác nữa. Bố mẹ chồng tôi không còn gương mặt sầu khổ nữa thay vào đó là sự bình an và nụ cười hạnh phúc. Bé Quỳnh Anh và bé Thiên An đã được bàn tay của bố chăm sóc, chơi đùa. Chúa cũng đã ban cho chúng tôi thêm một bé trai là Hải Đăng, hôm nay đã 2 tuổi. Mỗi lần nhìn thấy bốn bố con chơi với nhau, tôi thật hạnh phúc. “Địa ngục trần gian” ngày xưa, giờ đây được Chúa biến thành “thiên đàng trên đất”. Tiếng khóc được thay thế bằng tiếng cười. Lúc trước, gia đình chúng tôi rất xấu hổ với láng giềng; giờ đây, đã được chính họ bầu chọn làm “Gia Đình Văn Hóa!” Ngày xưa, trong nhà đầy tiếng động của la thét, của đập phá. Ngày nay, trong nhà tràn ngập tiếng nhạc thánh ca êm đềm. Ngay cả trong giấc ngủ, chúng tôi cũng được bao bọc bởi sự ngợi khen Chúa. Anh lại có nỗi đam mê nghe Lời Chúa, cho nên, hễ tắt nhạc Thánh Ca thì mở CD Kinh Thánh, bài giảng ra nghe. Lời Chúa và sự ca ngợi Chúa trở thành điều “không thể thiếu được” trong gia đình tôi mỗi ngày.

Trở thành một người cha nhân từ sau khi đến với Chúa Giê-xu

Người cha biết yêu thương và chăm sóc con mình

Cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi một đời sống mới. Ngài đã ban sự bình an, vui mừng, phước hạnh, cùng chữa lành mọi tổn thương và sứt mẻ trong gia đình tôi. Đôi khi có những nan đề thử thách xảy đến nhưng hết thảy chúng tôi đều thấy bình an trong mọi sự vì chúng tôi biết rằng Chúa luôn ở cùng.

PHƯỚC HẠNH TRÀN ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ DÒNG HỌ

Sự cứu rỗi của Chúa đã không dừng ở đó, nhưng đã tuôn tràn vào trong gia đình và dòng họ tôi. Sau khi gia đình tôi biết đến Chúa một năm, đúng vào dịp Giáng Sinh, chị của mẹ chồng tôi và con trai bác đã tiếp nhận Chúa. Vợ chồng em trai tôi cũng đã tin nhận Chúa. Bố mẹ ruột tôi sau nhiều năm buồn thương con gái mình, giờ đây thấy được quyền năng Chúa thay đổi con rể, nên cũng đã tin nhận Chúa. Dần dần, Chúa lại cứu thêm người trong dòng họ tôi. Chúng tôi biết ơn Chúa vô cùng.

CÙNG CHỒNG PHỤC VỤ CHÚA

Cảm tạ Chúa vì ân điển bao la vô tận của Ngài, Chúa Giê-xu đã đến thế gian này để tìm và cứu một Nam Quốc Trung. Ngài có một kế hoạch thật tốt lành cho chồng tôi và gia đình tôi. Từ một “người nghiện” với cuộc sống bất cần đời, không mục đích; bây giờ anh cảm thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa khi được Chúa biến đổi trở thành “người giúp người khác cai nghiện”.

Hiện nay, anh đang hầu việc Chúa trong công tác chăm sóc, giúp đỡ những người trong tệ nạn xã hội (nghiện ma túy, cờ bạc, rượu chè, gái mại dâm…) để họ và gia đình họ có được đời sống mới trong Chúa Giê-xu. Tôi sung sướng được đi bên cạnh anh để hầu việc Chúa trong mục vụ này.

Công việc chính hiện nay của tôi là lo giúp đỡ cho những người nữ trong tệ nạn xã hội. Cuộc đời của các chị em nữ rất đáng thương vì họ đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bị chà đạp, khước từ…, cần phải kiên trì và hết sức yêu thương mới chăm sóc họ được. Vì thế tôi cầu xin Chúa: “Xin tình yêu của Chúa tràn đầy trong lòng con để con có thể yêu những chị em này, để có thể kiên trì và nhẫn nại với họ.” Có những chị em những ngày đầu mới vào Trung Tâm Nữ, tôi phải luôn luôn túc trực bên cạnh họ. Khi họ ngủ cũng phải ngồi bên cạnh và cầu nguyện cho họ. Nhưng điều tôi tạ ơn Chúa là tôi đến với họ không phải bởi sức của tôi, nhưng bởi sức, tình yêu và quyền năng đến từ Đức Chúa Trời.

Chăm sóc các chị em đến với trung tâm. Không những cầu nguyện khi họ thức, nhưng kể cả khi họ đang ngủ

Cảm tạ Chúa cho tôi kinh nghiệm mạnh mẽ qua sự cầu nguyện và thấy được chính quyền năng kỳ diệu của Chúa đã giải cứu họ. Có chị em khi bị lên cơn vật vã vì ma túy, họ nói lúc ấy như có dòi bọ trong xương, đau nhức không thể tả được. Họ lăn lộn và kêu la “Xin cầu nguyện cho em,” lập tức chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho họ. Có lúc chưa dứt lời cầu nguyện thì chúng tôi đã thấy họ ngã ra và ngủ thiếp đi. Khi thức dậy, họ tỉnh táo và khỏe lại. Tôi đã cầu nguyện cho nhiều chị em và nhiều người cũng kinh nghiệm như vậy. Thông thường một người nghiện phải mất năm đến bảy ngày mới cắt được cơn nghiện, nhưng có em thì Chúa cho rất nhanh, chỉ trong hai ngày. Ngày đầu đến thì em bị vật vã, cầu nguyện xong thì ngày thứ hai, Chúa cho em tỉnh táo và khỏe mạnh. Có em bị nhiều tà linh nhập vào trong người, chúng tôi cầu nguyện, và Chúa đã giải cứu họ, các tà linh đi ra và xưng tên… Cảm tạ Chúa vì quyền năng lạ lùng của Ngài đã bày tỏ, để chính họ kinh nghiệm rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng hiện đang sống và đầy quyền năng.

Tâm tình với một em nữ vào ngày đầutiên đếnvới trung tâm

Tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay vợ chồng chúng tôi bước đi trong mục vụ không phải chỉ có hai người. Bên cạnh Chúa yêu thương đồng hành, chúng tôi còn có các anh chị em khác nữa. Những người đến trước đã kinh nghiệm được tình yêu thương và sự giải cứu của Chúa, họ cùng với chúng tôi để yêu thương, giúp đỡ và chăm sóc những người đến sau. Chúng tôi hướng dẫn các anh chị em học hỏi Lời Chúa để Lời Đức Chúa Trời biến đổi họ mỗi ngày. Họ tập đàn, tập hát để hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa. Chúng tôi cũng tạo những cơ hội để họ có thể làm việc để có tài chính tự lo cho mình, không phải là gánh nặng cho gia đình và xã hội nữa.

Niềm vui của chúng tôi hiện nay là nhìn thấy nhiều người gặp gỡ Chúa Giê-xu và được biến đổi. Có nhiều đám cưới được tổ chức trong Hội Thánh, rồi nhiều em bé được ra đời. Cuộc đời những người đã từng ngụp lặn trong ma túy, trong tội lỗi, không có hướng đi, không có hy vọng, giờ đây đang kinh nghiệm đời sống mới đầy phước hạnh và bình an do Chúa ban cho.

TÂM TÌNH VỚI CÁC CHỊ EM PHỤ NỮ

Khi viết những dòng chữ này, tôi nghĩ đến những người phụ nữ ở khắp nơi. Nếu có người vợ, người mẹ nào đó đang trong tâm trạng đau buồn, bế tắc, khổ sở vì chồng, vì con mình; xin mời quý vị hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy đem chồng con mình đến với Ngài nữa. Dâng tất cả cho Chúa và nhờ cậy nơi Ngài. Chính Chúa Giê- xu đã phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Hỡi những kẻ mệt mỏi và
gánh nặng,
hãy đến cùng Ta.
Ta sẽ cho các con được
yên nghỉ.
Ma-thi-ơ 11: 28

 Chúa Giê-xu sẽ cho quý vị được yên nghỉ khi quý vị hoàn toàn tin cậy và giao phó cho Ngài. Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có thể biến đổi con người. Ngài cũng là Đấng có thể giải quyết mọi nan đề trong đời sống quý vị. Chính tôi đã bao nhiêu năm nghĩ rằng tình yêu và những nỗ lực của chính mình sẽ đem đến sự thay đổi cho người chồng nghiện ngập, nhưng tôi đã hoàn toàn thất bại. Chỉ có một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu và quyền năng của Lời Chúa mới có thể giải cứu anh. Mỗi khi nghĩ lại những ơn phước tuyệt vời của Chúa đã đến với gia đình tôi, tôi chỉ có một suy nghĩ đó là: Ước gì… chúng tôi biết Chúa sớm hơn!

(Viết xong tháng 11/2011)

hững chị em trongTrungTâm Nữ chuẩn bị đi nhận phần thưởng học thuộclòng Kinh Thánh – Tháng4/2017

Gia đình Nam Quốc Trung – Hồng Vân và bố mẹ Trung

Nam Quốc Trung và Hồng Vân trong chuyến đi hầu việc Chúa
tại Sydney, Australia – Giáng sinh 2016

PHƯỚC HẠNH CHÚA BAN CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ QUÁ KHỨ NGHIỆN MA TÚY SAU KHI HỌ TIN CHÚA

Chúa giải cứu Trịnh Quang Dũng sau 11 nghiện ma túy.
Hiện nay, Chúa ban phước cho Dũng một người vợ rất xinh và…

một con trai rất dễ thương

Chúa  giải cứu chị Nguyễn Thị Thanh sau 21 năm nghiện ma túy. Đến năm 48 tuổi, Chúa  ban cho chị một người  chồng  kính sợ Đức Chúa  Trời tên là Lê Ngọc Hải. Hiện anh chị sống rất hạnh phúc  tại Hà Nội

Thầy Tạ Kỳ Hanh với quá khứ 11 năm nghiện ma túy. Hiện giờ, Chúacho đã lập gia đình hạnh phúcvà có 2 con trai. Thầy Hanh đang hầu việc Chúatrọn thời gian tại Hội ThánhTái Sanh Hà Nội, chuyên lo giảng dạy và thờ phượng

Chúacứu Đặng Cơ Nghiệp sau 6 năm nghiện ma túy và nghiện rượu.Nghiệp hiện là lãnh đạo
TrungTâm Tin Lành Cai Nghiện tại Xuân Mai

Thu Vân (ngoài cùng bên trái) trongngày thành hôn của Đặng Cơ Nghiệp và Trần Thị Yến – Thứ Bảy ngày 7/5/2016 tại Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.