Nụ cười sung sướng nở trên môi chồng tôi khi tôi báo cho anh biết là mình sắp sửa có con trai. Vâng, tôi sắp sửa được làm mẹ – một hạnh phúc tuyệt vời mà tôi không thể nào nghĩ rằng một phụ nữ HIV như tôi có thể có được sau hơn 10 năm trượt dài trong ma túy và nhiều lần vấp ngã trong cuộc đời.
GIA CẢNH VÀ KÝ ỨC ẤU THƠ
Tôi tên là Tô Hương Lan sinh năm 1980, quê ở Thái Bình. Bố mẹ tôi sinh ra hai người con gái và tôi là chị cả. Tuổi thơ ấu của tôi là những chuỗi ngày đau buồn với một người bố cứ nay cặp bà này, mai cặp bà khác. Từ lúc ba tuổi, chính mắt tôi đã chứng kiến bố đem một người phụ nữ khác về nhà. Rồi sau đó là những ngày tháng tôi theo mẹ để đánh ghen. Tính tổng cộng tôi đã đi đánh ghen với mẹ hơn cả chục lần.
Năm tôi học lớp 10, một lần đi học về, tôi thấy một đám đông trước nhà. Nụ cười sung sướng nở trên môi chồng tôi khi tôi báo cho anh biết là mình sắp sửa có con trai. Vâng, tôi sắp sửa được làm mẹ – một hạnh phúc tuyệt vời mà tôi không thể nào nghĩ rằng một phụ nữ HIV như tôi có thể có được sau hơn 10 năm trượt dài trong ma túy và nhiều lần vấp ngã trong cuộc đời.
Tôi rẽ đám đông vào xem thấy bố đang cầm dao dọa đâm mẹ. Lúc đó tôi nói với bố: “Nếu bố mẹ không yêu nhau thì lấy nhau làm gì để chị em con khổ như thế này!” Từ hôm ấy, tôi bỏ nhà ra đi. Một năm sau tôi lấy chồng. Nhưng thật không may mắn cho tôi vì gặp phải người chồng quá ghen tuông, cứ đánh đập tôi hoài. Kết quả của những trận đòn đó là tôi bị sẩy thai. Ngày tôi bị sẩy thai vừa về từ bệnh viện, anh ấy lại đánh tôi tiếp. Tôi buồn quá, uống thuốc ngủ tự tử. Tôi lại bị đưa trở vào bệnh viện. Sau lần xuất viện ấy, tôi quyết định bỏ chồng về nhà với mẹ.
Về nhà nhìn thấy hoàn cảnh gia đình, tôi thật sự đau lòng. Bố tôi lúc ấy đã bỏ mẹ đi lấy người phụ nữ khác. Gia đình tán gia bại sản. Tôi không muốn mình lại trở thành gánh nặng cho mẹ. Trong một bữa cơm, tôi nói với mẹ và em gái trong dòng nước mắt: “Vì mẹ và em, con sẽ lấy chồng. Nhưng con sẽ không lấy chồng Việt Nam nữa, mà sẽ lấy chồng nước ngoài.”
Chấp nhận làm vợ của một người đàn ông Trung Quốc lớn hơn mình mười mấy tuổi, không có tình yêu, nhưng tôi cảm thấy vui vì có một đứa con gái với ông ta. Nhưng đau đớn thay, năm tháng sau, đứa bé qua đời. Tôi như bị điên dại và trở thành người trầm cảm. Khi tôi sanh đứa con thứ nhì, chồng tôi nghi ngờ nói đó không phải là con của ông ta. Trong một cơn say, ông đấm vào mặt tôi rồi cầm dao đe dọa tôi. Tôi rời Trung Quốc và trở về Việt Nam. Một bước ngoặt đầy đen tối trong cuộc đời tôi bắt đầu – tôi tìm đến ma túy.
MA TÚY VÀ QUÃNG ĐỜI TỘI LỖI
Lúc đầu tìm đến ma túy như một thứ thuốc an thần để quên đi những gì đau đớn trong quá khứ, nhưng tôi không ngờ ma túy thật kinh khủng. Đã bước vào một chân thì đến chân thứ hai, và sau đó nó kéo cả người mình lún sâu xuống vũng bùn lầy tội lỗi đó. Tôi đã trở thành nô lệ cho ma túy lúc nào không biết.
Suốt 10 năm nghiện ngập, không loại ma túy nào mà tôi không thử qua. Là con gái, tôi không thể ăn trộm ăn cắp như những người con trai. Vì lý do đó, tôi đã dùng chính nhân phẩm của mình để kiếm tiền. Với một chút nhan sắc của người con gái, tôi đi làm vũ trường. Tôi có thể qua đêm với những người đàn ông hơn cả tuổi bố tôi chỉ vì ông ấy cho tôi nhiều tiền. Những cơn say trong ma túy triền miên, những đêm trắng thác loạn… nhan sắc của tôi từ từ bị giảm sút. Và tôi đã bị đuổi vì không còn mang lại nguồn lợi cho chủ nữa.
Rồi những ngày tủi nhục đến với tôi. Khi cơn nghiện ma túy càng ngày càng tăng liều, tôi lang thang hết nhà hàng này qua nhà hàng khác, làm trò tiêu khiển cho đàn ông, mong kiếm năm chục, một trăm ngàn để qua cơn nghiện của mình. Một ngày tôi có thể không ăn, nhưng ma túy một ngày tôi phải có bốn lần. Thậm chí tôi bán rẻ thân xác mình cho bạn nghiện của mình để đánh đổi một liều ma túy chỉ đáng giá mấy chục ngàn. Nếu gặp người tốt thì may mắn cho tôi, còn không họ sẽ giày vò, hành hạ tôi cho đáng với giá của liều ma túy mà họ đã đánh đổi cho tôi, bởi chính họ cũng là người nghiện như tôi.
TÌM CÁCH THOÁT KHỎI MA TÚY
Đã rất nhiều lần tôi muốn thoát ra khỏi ma túy, tôi muốn dừng lại. Nhưng trước cơn thèm thuốc, tôi đã không thể làm gì được.
Có lần tôi bảo mẹ mua một dây xích to dài khoảng 10 mét, nặng 15 kí-lô, để mẹ xích chân tôi lại. Một đầu dây xích được khóa vào cửa sổ, đầu kia khóa vào chân tôi với mục đích để tôi không thể nào ra khỏi nhà để tìm ma túy được. Với sợi dây xích đó, tôi đi lại vô cùng khó khăn. Vậy mà trong ba ngày vật vã vì ma túy, lợi dụng những lúc mọi người không để ý, tôi đã dùng con dao cạo lông mày để cưa được xích rồi trốn đi.
Tôi đã từng ba lần tình nguyện đến Trung Tâm Giáo Dục Lao Động Xã Hội Thương Binh ở tỉnh Hòa Bình để cai nghiện, nhưng ở trong đó, tôi vẫn tìm mọi cách để có ma túy sử dụng.
Rồi mẹ tôi nghĩ ra cách xây một cái lô cốt bằng xi măng ở trong nhà. Cửa của lô cốt bằng sắt, lúc nào cũng khóa chặt. Phía trên có một cái cửa sổ nhỏ để đưa thức ăn vào. Mẹ cho tôi vào lô cốt rồi dùng thuốc cai để cai nghiện cho tôi nhưng chỉ được 15 ngày. Trong một lần được mở cửa đi tắm, tôi đã dí dao vào cổ người cô đang trông chừng tôi và trốn đi. Rồi tôi lao ra ngoài đường tìm ma túy. Có đêm không có chỗ ở, tôi phải ngủ giữa hai ngách nhà người ta, co ro giữa trời đông lạnh giá tại Hà Nội. Thật nhục nhã ê chề!
Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình, Người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình;
Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót, Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.
Ê-sai 55:7
(Bản Hiệu Đính)
Sau nhiều lần cai không thành công, tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình. Nhiều lần tôi cắt tay, cắt cổ của mình chỉ vì muốn tìm đến cái chết. Lúc ấy, tôi làm trong sự thiếu ý thức, và quẫn trí vì không tìm được phương cách giải quyết cho chính mình. Cảm tạ Chúa, giữa lúc ấy, tôi được biết đến Chúa.
BIẾT ĐẾN CHÚA
Mẹ tôi nghe nói có nhiều người ở Hà Nội đã được thoát khỏi ma túy nhờ tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mẹ bảo tôi nên tìm hiểu. Trong một lần đi đám cưới ở Hà Nội, tôi gặp lại vài người bạn nghiện cũ của mình. Đó là anh Hảo và anh Đức Anh. Hai anh có làm chứng cho tôi về việc Chúa đã giải cứu các anh khỏi ma túy. Tôi nghe lời các anh, bằng lòng tiếp nhận Chúa và sau đó đến Trung Tâm Tin Lành Cai Nghiện ở Thái Bình để được giải cứu.
Cảm nhận đầu tiên khi đến trung tâm là thấy tình yêu thương đầy dẫy tại nơi đây. Những ngày đầu tôi vật vã vì ma túy, các chị em thức suốt đêm đấm bóp, cầu nguyện và chăm sóc tôi. Rồi họ bảo tôi cầu nguyện với Chúa. Ngày ấy, tôi chưa biết cầu nguyện là gì, chỉ biết nói: “Chúa ơi cứu con!” Thế mà sau lời cầu nguyện đơn sơ ấy, tôi cảm nhận một điều gì rất khác lạ, và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong thế giới của những người nghiện, việc mất ngủ từ nửa tháng đến một tháng là chuyện thường, còn ngủ được mấy tiếng đồng hồ mà không có một viên thuốc nào là một sự rất lạ. Chính tôi kinh nghiệm phép lạ đó. Tôi tiếp tục ở Trung Tâm Thái Bình và sau đó vào Trung Tâm ở Sài Gòn để được giải cứu và học Lời Chúa.
Tô Hương Lan (bên trái), mẹ (chính giữa) và em gái (bên phải)
Một điều tôi không thể ngờ là lúc ở trong Nhà Chúa, ma quỷ luôn tìm cách rình rập tôi và tìm cách kéo tôi trở lại con đường cũ. Do thiếu cảnh giác thuộc linh nên trong thời gian ở Sài Gòn, tôi bị vấp ngã trở lại.
TRỞ LẠI NHÀ CHÚA
Trong thời gian vấp ngã, tự sâu thẳm trong lòng, tôi biết chắc một điều là không có con đường nào khác để giải cứu tôi thoát khỏi ma túy ngoại trừ việc quay trở lại với Chúa Giê-xu. Cuối năm 2013, tôi đã đến Hội Thánh ăn năn tội với Chúa, và xin anh Nam Quốc Trung cho trở lại Trung Tâm Cai Nghiện Nữ tại Hà Nội.
Cảm ơn Chúa vì sự nhân từ của Chúa rất lớn trên đời sống tôi. Dù tôi có quá khứ tội lỗi như thế nào, dù tôi có vấp ngã nhiều lần như thế nào, nhưng vòng tay yêu thương của Cha Nhân Từ vẫn ở đó giang ra đón tiếp tôi khi tôi quay trở lại với Ngài.
KINH NGHIỆM SỰ BIẾN ĐỔI
Từ khi đến với Chúa, tôi được Chúa biến đổi rất nhiều. Ngày trước, việc lừa người này người khác hoặc nói dối là điều rất bình thường của những người nghiện. Nhưng bây giờ tôi không thể nói dối được. Ngay khi tôi có tư tưởng muốn nói dối thì Chúa Thánh Linh lập tức cáo trách tôi ngay. Trước đây, bên cạnh việc nghiện ma túy, tôi nghiện hút thuốc lá rất nặng. Mỗi ngày tôi hút từ hai đến ba bao thuốc lá. Tôi cũng là một tay bia rượu nữa. Nhưng bây giờ, tôi chấm dứt ma túy, không thuốc lá cũng không rượu bia. Ngày xưa tôi hận bố vô cùng, tôi nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho bố vì bố đã làm khổ mẹ và chị em tôi. Nhưng giờ đây tôi yêu thương và tha thứ cho bố. Khi nghe bố ốm, tôi gọi điện thoại thăm hỏi. Đến ngày sinh nhật, tôi mua quà tặng cho bố. Ngày xưa, tôi ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, không bao giờ quan tâm đến người khác. Nhưng ngày nay, tôi biết yêu thương, biết quan tâm, lo lắng cho người khác. Mẹ tôi là người khổ vì tôi nhất, nhưng ngày tôi nghiện thì tôi chẳng cần biết mẹ đau khổ cỡ nào, nhất là những khi tôi trốn ra ngoài tìm ma túy. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến mình, làm sao mình có được ma túy; còn mẹ buồn, hay mẹ khóc thì chẳng quan tâm đến. Bây giờ, tôi biết để ý đến niềm vui và nỗi buồn của mẹ. Tôi gần gũi, biết nói những lời yêu thương mẹ…
HẠNH PHÚC CHÚA BAN
Chúa cho tôi gặp gỡ anh Đoàn Kính Khương, cũng là một người nghiện 14 năm đã được Chúa cứu. Chúng tôi đã thành lập gia đình với nhau và có được sự chúc phước của gia đình và Hội Thánh. Hiện giờ chúng tôi đang chờ đón đứa con trai đầu lòng vào tháng 12 năm 2016. Lúc biết mình có thai, tôi không thể tin được. Từ khi sanh đứa con gái ở nhà người chồng Trung Quốc cho đến nay là 15 năm. Rồi quãng đường hơn 10 năm trong nghiện ngập ma túy, ăn chơi sa đọa, bị nhiễm HIV, tôi không hề có hy vọng làm mẹ một lần nữa. Nhưng Chúa thật yêu thương và nhân từ, Ngài ban cho tôi một người chồng kính sợ Chúa, yêu tôi cách chân thành, và hơn thế nữa, Chúa cho tôi hạnh phúc một lần nữa được làm mẹ. Một điều lạ lùng là khi đi khám nghiệm, bác sĩ cho biết là chồng tôi không bị nhiễm HIV, và bào thai rất khỏe mạnh. Ôi, Đức Chúa Trời thật tốt lành! Cảm tạ Chúa vô cùng!
Nhìn thai nhi lớn dần trong bụng, tôi thầm nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con trở thành một người vợ hiền, người mẹ tốt, để hướng dẫn con trai con lớn lên trong sự kính sợ Chúa, trở thành người thờ phượng Chúa. Và cuộc đời con trai con sẽ đem hương thơm cho danh vinh hiển của Ngài.”
Chúng tôi đặt tên con trai là Đoàn Thiên Phú với tấm lòng biết ơn Chúa về món quà quý báu mà Chúa ban cho gia đình chúng tôi.
Đám cưới Tô Hương Lan và Đoàn Kính Khương ngày 23/7/2016
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin,
mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em,
bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu,
hầu cho không ai khoe mình.
Ê-phê-sô 2:8-9
LỜI TÂM TÌNH
Bạn thân mến, tôi có được niềm hạnh phúc ngày hôm nay là bởi ơn tha thứ và thương xót của Chúa trên cuộc đời tôi. Cá nhân tôi hoàn toàn không xứng đáng để đón nhận những điều này, nhưng Chúa đã yêu tôi và Ngài đã ban cho tôi tất cả những điều ấy bởi tình yêu và ân điển dư dật của Ngài.
Hội Thánh chung vui với Tô Hương Lan và Đoàn Kính Khương trong ngày thành hôn
Nếu cuộc đời của bạn có trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu lần lầm lỡ thì xin nhớ rằng tình yêu của Chúa lúc nào cũng đang chờ bạn. Chúa đã tha thứ và cứu rỗi tôi, Chúa cũng sẽ tha thứ và cứu rỗi bạn, nếu bạn đặt niềm tin nơi Chúa. Tôi ước mong bạn sẽ gặp được Chúa Giê-xu. Bạn sẽ kinh nghiệm được tình yêu, sự biến đổi, và bạn sẽ có một cuộc sống mới, tràn đầy hạnh phúc trong Ngài.
(Viết xong tháng 9/2016)
Tô Hương Lan làm chứng tại Trung Tâm Cai Nghiện số 02 Ba Vì, Hà Nội Giáng Sinh 2014
Những người nữ trong tệ nạn xã hội giờ trở thành những người hướng dẫn ca ngợi thờ phượng
QUÀ CHÚA BAN
Bé Đoàn Thiên Phú sinh ngày 27/11/2016
Tháng 4/2017
Tháng 6/2017
Tháng 7/2017
Tháng 9/2017
Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch.
Gia-cơ 1:17 (Bản Hiệu Đính)
Cám ơn Chúa
Việc Chúa làm để cứu cô Tô Hương Lan. Xin Chúa tiếp tục bảo vệ gia đình cô bằng quyền năng của chính Ngài
Mang lời chứng đến cho thế gian tội lỗi
tuyet voi